Công chúa lưu manh
"Bảo Châu công chúa, ngày sau lúc ta cần nàng, đương nhiên sẽ tới Nam Hạ tìm nàng!"
Ta biết
hắn nói
chuyện gì,
lập tức
quay đầu
trả lời
hắn, "Tốt
nhất là
ở trong
mấy
ngày ta
tới Quỳ Thủy."
Muốn bao
nhiêu máu
thì có
bấy nhiêu
máu a.
. . . . .
Huyết Tu
La vốn là
mặt cười,
lúc này
đột nhiên
cứng đờ,
toàn thân
toát ra
khí khắc nghiệt.
Vốn là
Vương Thần
An dắt
ta, hiện
tại đến
lượt ta
kéo hắn, ta
thúc giục: "Đi
mau, đi
mau!"
Hắn vốn
là mặt
lạnh băng, nghe được ta nói, cũng cười, sắc mặt cũng nhu hòa chút.
10
Ta cho
là sẽ có
đội ngũ
hộ tống
rất dài.
Kết quả
là Vương
Thần An
một mình, một
ngựa.
Mặc dù
Nam Hạ và
Tây Tề là
nước láng
giềng, khoảng
cách rất
gần, cũng
không đến
mức kinh
khủng như
vậy, chỉ
dùng một con ngựa thôi.
"Tại sao phải như vậy?"
Vương Thần An lên ngựa, sau đó xách ta lên giống như xách thùng nước.
"Là ý
của Hoàng thượng."
Ta: . .
. . . .
Ta bỗng
nhiên nhớ
tới một
chuyện, "Thịnh
An công
chúa là
ai?"
Vương Thần
An thân
thể cứng
đờ: "Cố
Tích
Nhiên."
Nghe ba
chữ này thốt
ra từ
trong miệng
hắn, ta
nhất thời
rợn cả
tóc gáy,
hắn có
thể vì
vậy ghi
hận trong
lòng hay
không, giết
ta giữa
vùng hoang
vu?
Phụ hoàng
a phụ hoàng,
ngài nếu
là thật
sự yêu
con, lại
vì sao
phải phái
Vương Thần
An một
mình tới
đón con?
Ngài rốt
cuộc là
có yêu con
không!
Ta chậm
rãi quay
đầu đi,
"Ta biết
ý trung
nhân của
ngươi là
Cố Tích Nhiên,
nhưng chuyện
này chẳng
quan hệ
tới ta,
ngươi đừng
vội giận
lây sang
ta! Nếu là
ngươi muốn giết ta, tất sẽ bị thiên lôi đánh!"
Tay hắn nắm dây cương căng thẳng, "Vì sao?"
Ta lớn
tiếng nói:
"Ta là
công chúa
Nam Hạ!
Ngươi là
phò mã gia
của ta!"
Hắn không
cho là
đúng hừ
một tiếng,
"Vậy thì
như thế
nào!"
Ta quyết
định lấy
động tình
người, lấy
lý phục
người.
"Ta từng
cứu tánh
mạng ngươi,
ta không
cầu ngươi
hồi báo,
chỉ cần
ngươi đưa
ta an toàn
về Nam
Hạ là được!"
Hắn không
lên tiếng,
ta kêu
rên nói:
"Nếu không
phải ta
cứu ngươi, ngươi
nào có
mạng lớn
như vậy,
nào có
mạng thích
Cố Tích
Nhiên! Không
cầu Thiên
Trường Địa
Cửu, chỉ
cầu đã
từng phải
có. . . . . ."
Hắn ngăn
chận môi
của ta,
dùng binh
khí là
miệng.
Ta hoàn
toàn ngốc
trệ!
11
"Cố Tích
Nhiên quả
thật hâm
mộ ta,
chỉ là
trong lòng
ta sớm đã
có đối tượng!
Ở mười năm trước."
Ta thở
dốc một
hơi, sau
đó nhổ nước
miếng. Ta nhẫn nhịn không ngừng châm biếm hắn, "Mười năm trước, lông ngươi dài đủ chưa?"
"Đó là
một tiểu
cô nương,
nàng đã
cứu ta.
Khi đó ta
thần chí
không rõ,
chỉ nhớ
rõ nàng
có một
đôi mắt
to sáng lấp
lánh." Hắn lâm vào trầm tư, còn ta lại bị chấn động đến ù tai.
"Cố Tích
Nhiên theo
quân là
ngoài ý
muốn. Công chúa nàng. . . . . ." Hắn có chút xấu hổ mà nói, "Danh tiếng bên ngoài, cho nên ta mới. . . . . ."
Vương Thần
An nói
chuyện ấp
a ấp úng,
để cho
ta rất không
chịu. Ta một phen nhéo cằm của hắn, đem mặt của hắn quay lại, "Nói, ta thật sực có danh tiếng bên ngoài rồi hả? Ha ha ha. . . . . ."
Ta vẫn
vì mình
chưa danh
chấn giang
hồ mà
canh cánh trong
lòng, nhưng
không nghĩ
khóa ở
trong thâm
cung, lại
cũng có
danh tiếng bên
ngoài, này
chẳng phải
là so
với ta sư
phụ càng
lợi hại
hơn sao?
"Cái gì
danh tiếng?"
Vương Thần
An bị
ta cuốn lấy
không được,
rốt
cuộc cắn
răng khạc
ra ba
chữ, "Thật,
tính,
tình!"
Hứ. . . . . .
Cái gì
danh tiếng rách!
Vương Thần
An lặng
lẽ nghiêng
đầu.
Hồi lâu
sau, hắn
ở sau
thân ta
hít sâu vài
cái.
Ta cảm
thấy được
sống lưng
có chút
lạnh, lại
xoay người
sang chỗ
khác trừng
hắn, "Lại
muốn
làm gì!"
"Bảo Châu,
thật xin
lỗi."
Ta phất
tay một
cái, "Trong
bụng ta
lớn có thể chống thuyền!" Tất cả trả thù, cần phải chờ ta an toàn trở lại Nam Hạ rồi nói.
Ta đang
muốn quay
trở lại,
chợt bị
hắn bóp
chặt.
"Bảo Châu,
ta thích
nàng!"
Ta lại
sửng sốt
một chút,
ánh mắt
hắn sáng
quắc nhìn
tới ta.
Ta xoay mặt,
"Ngươi đều không để ý sống chết của ta, ám hiệu gì đều nói cho Cố Tích Nhiên nhưng lại không nói cho ta biết."
"Cố Tích
Nhiên là
dưỡng nữ
của Cố
tướng quân.
Nàng biết
những thứ
này chẳng
có gì
lạ, lúc
ấy là
tình thế
bức bách
mới sử
dụng độc
khói, trước
đó cũng
không nghĩ
tới những
thứ này,
hơn nữa
ta cũng có
giải dược."
Như vậy
cũng nói
xuôi được,
nhưng
ta vẫn
như cũ
lắc đầu
một cái.
"Ta không
thích ngươi,
sư phụ
nói nam
nhi dũng mãnh,
nữ tử
chúng ta
mới có thể
hạnh phúc,
ngươi liên
tục thời
gian nửa
nén hương
cũng nhịn
không được,
ta
không muốn
làm quả
phụ!"
Vương Thần
An sắc
mặt tái
xanh rồi.
Trên mu
bàn tay của
hắn cũng
lóe lên
gân xanh,
ta hơi sợ,
sư phụ
nói nam
tử kiêng kỵ
nhất người
khác nói
mình phương
diện năng
lực kia
không được,
xem ra
lời nói
không ngoa.
Ta trong
lòng hơi
run sợ mà
muốn xoay
người sang
chỗ khác,
nào có
thể đoán
được Vương
Thần An
chợt quát
ta: "Bảo
Châu!
Giọt đêm
tân hôn
chính là
nến đỏ,
không phải
là hương!"
Ta mê
hoặc nháy
mắt mấy
cái với
hắn, mặc
dù không
biết vì
sao hắn nói
xạo, nhưng
ta vẫn
còn lý
do thứ ba.
"Ngươi không muốn để ý ta, cưỡng ép ta làm gì, chỉ dựa vào chuyện này, ta cũng sẽ không thích ngươi."
Sư phụ
nói qua,
sự việc
này chính
là ngươi
tình ta
nguyện, lúc
ấy ta
cũng không tình
nguyện, hắn
lại đối
đãi ta
như thế chính
là không
tôn trọng
ta.
Vương Thần
An cúi
đầu thật
sâu, bờ
vai của hắn
rung động.
Lòng ta
run lên một
cái, mặc
dù ngươi
bây giờ
tỉnh ngộ,
đáng tiếc
lòng ta
vững như
bàn thạch,
tuyệt đối
sẽ không
vì vậy
mà hồi
chuyển.
Nhưng không
biết vì
sao, tảng đá
kia hiện tại
hơi nứt.
Ta do
dự một chút,
đưa tay
đâm bả
vai Vương Thần
An một
cái, "Ngươi
không
sao chớ!"
Hắn chợt
ngẩng đầu
lên, ánh
mắt đỏ
như máu,
giống như
một ác
lang tàn bạo.
"Ngươi đừng làm loạn, ta võ nghệ siêu quần. . . . . ."
Hắn nắm
được cổ
tay ta, cứ
nhẹ nhàng
nắm được
như vậy,
nhưng lại
khiến cho
ta không thể
động đậy.
"Nàng không
phải là
võ nghệ siêu
quần, nàng
là lực
lớn vô
cùng. Đặc biệt là trong trường hợp trúng dược." Mặt Vương Thần An nặng nề nói.
"Nói thử
xem?"
"Ngày đó
ta và nàng
cùng trúng
dược, ta
cố gắng áp
chế, lại
bị nàng
bắt lên
trên giường.
. . . . ." Giọng điệu hắn chậm chạp cắn răng nghiến lợi, vẻ mặt cũng hết sức cổ quái.
"Càn rỡ,
đừng có
nói bậy mà
làm bẩn trong
sạch của
ta, ta
thuở nhỏ
ăn tị
độc đan,
đã sớm
bách độc
bất xâm!
Huống chi
sư phụ từ
nhỏ giáo
dục ta
phải rụt
rè hữu
lễ, ta
sao lại làm
ra hành vi
phóng đãng
này!"
Vương Thần
An không
lên tiếng,
ngồi xuống
hãn huyết
bảo mã
phát ra
một tiếng hí.
Mặc dù
ta có chút
chột dạ,
lúc này
lại tuyệt
đối không
thể lùi
bước.
"Tị độc
đan là
quỷ y
Mạc Tiêu Dao
không chế,
xuân dược
kia cũng
thế."
"Ngươi lại nói bậy, tị độc đan là sư phụ ta cho ta. . . . . ."
Vương Thần
An cắt
đứt lời
nói của
ta, "Sư
phụ
nàng là
quỷ y
Mạc Tiêu Dao."
"Nói bậy,
sư phụ
ta là Thiên
diện thần
thủ!"
"Bảo Châu.
. . . . ." Hắn thở dài, "Nàng nói cái gì thì chính là cái đó, cái gì cũng tùy nàng, được không?"
Ta: . .
. . . .
12
Phụ hoàng
cho đòi
ta tiến cung.
Lúc ta
đi tới hắn
đang cùng
phụ hoàng
đánh cờ.
"Tới!" Hắn đối diện nam tử trung niên mặt mày hớn hở kia, "Ta thắng!"
Ta thấy
mặt phụ
hoàng sầu
khổ, xông
lên làm
đổ bàn cờ."Ai nha, không cẩn thận đụng phải, chơi lại chơi lại!"
Mặt phụ hoàng lúng túng, hướng về phía trung niên nam tử kia cười mỉa hai cái.
Nam
tử
trung niên
ngược lại
rất độ
lượng, "Vị
này
chính là
Bảo Châu
công chúa?
Quả thật
là tính
tình sảng
khoái."
Phụ hoàng
lắc đầu
một cái,
"Quản giáo
vô phương,
quản
giáo vô
phương. Ngược lại mấy vị hoàng tử hoàng nữ của Tây Tề giỏi văn giỏi võ, đặc biệt là Thất hoàng tử kia trong loạn quân có thể thoát thân cũng kèm bên Bảo Châu, có thể nói là hữu dũng hữu mưu!"
"Vị phò
mã gia kia
của ngươi
cũng có
diệu kế,
chính là
kém một bước!"
Nam tử trung niên cười ha ha, thuận tay vuốt râu.
"Không nói những thứ này, nguyện thua cuộc!"
"Bảo Châu.
Bảo Châu!"
"A!" Ta lấy lại tinh thần, bộ mặt phụ hoàng đang tức giận nhìn tới ta, "Ngẩn người cái gì?"
Bị hắn
hô như
vậy, ta
lại cũng quên
đang suy
nghĩ cái
gì, chỉ
đành phải
kính cẩn
đáp: "Phụ
hoàng,
Bảo Châu
đang hồi
tưởng bàn
cờ mới
vừa kia."
Phụ hoàng
không có
hỏi ta
vì sao ngẩn
người, ngược
lại hỏi,
"Ngươi cùng phò mã hiện tại chung đụng như thế nào?"
Ta cười
ha ha,
"Cầm sắt
hòa minh,
tương kính
như tân."
13
Phải hắn
cầm sắt
hoà minh,
tương kính
như tân!
Trở lại
phủ công
chúa, ta
tìm được Vương
Thần An,
đầu tiên
là đạp
hai chân
hắn, về
sau đánh hắn
một quyền.
"Ngươi còn nói khói độc là tình thế cấp bách, rõ ràng là ngươi sớm tính toán tốt rồi!"
Hắn rốt
cuộc chán
nản cúi
đầu.
"Là ta
nói cho hắn
biết, ngươi
sẽ không
trúng độc,
cho nên
hắn mới
không cố
kỵ gì."
Bên
cạnh một
giọng nói
vang lên.
Ta nhất
thời bất
mãn, "Ngươi
căn cứ vào đâu!"
"Béo mập
xanh tươi!"
"A!" Ta run rẩy nhìn qua, tay kia cầm một thanh quạt lông, đầu đội khăn chít đầu không phải là sư phụ thất lạc nhiều năm của ta sao!
"Sư phụ!"
Ta nhào
tới, ở
gần người
thì nhấc
chân một
đạp. Hắn không trốn không tránh, bắt được chân của ta liền ném ta qua vai, ta khóc không ra nước mắt, thế nào mỗi lần kết quả đều là như vậy.
Song lần
này, ta
cũng không ngã
xuống trên
mặt đất,
Vương Thần
An tiếp
nhận ta,
ta nhào tới
trong ngực
hắn.
"Nha đầu,
những ngày
này tốt
chứ?"
Ta ngáp
một cái,
nhìn Vương
Thần An
một cái, "Đại
khái
đi!"
Vương Thần
An xanh
mặt, hắn
cùng sư
phụ ta
chào một cái,
sau đó
ôm ngang ta
đi.
Hắn ném
ta lên giường,
sau đó
quay đầu
đi tới
bên cạnh
bàn.
"Vương Thần An ngươi muốn làm gì?"
Hắn lạnh
lùng trả
lời: "Điểm
hương."
. . . . . .
【 Hết 】
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian